| Bài viết đạt giải Nhì: Lời con muốn nói Tác giả:Phạm Thị Hồng Vân Địa chỉ:4E, Bàu Cát 1, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM
LỜI CON MUỐN NÓI
14.7 Âm lịch - Vu lan! Ngày các con gửi tình yêu thương đến cho cha mẹ, ngày các con bày tỏ tình cảm cho đấng sinh thành, ngày báo hiếu như dân gian vẫn gọi. Con cũng vậy, con thấy nao nao trong lòng rồi cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ dù trước kia con chưa bao giờ làm thế.
Rồi con chợt nghĩ đến ba, muốn gọi điện thoại cho ba lắm để trọn vẹn một ngày Vu lan tràn đầy yêu thương. Con run lên khi thấy số điện thoại của ba reo, đúng ngay tâm trạng con lúc này, vui vì tâm ý mình đã được nhưng buồn cũng vì đây là cuộc gọi của ba.
Con rất không muốn nghe điện thoại của ba vì trong đầu con luôn luôn có ý nghĩ “ông ấy có thương yêu gì mình đâu, mình không cần quan tâm ông ấy nữa”, nhưng rõ ràng con không thể vì ba vẫn là ba của con mà. Cố nghe điện thoại để có thể chia sẻ tình thương của con dành cho ba trong ngày Vu lan ấm áp, rồi cũng như mọi hôm có lẽ hôm nay ông không say thật nhưng vẫn những lời nói khó nghe làm con không thể kiềm chế được. Phải, không thể phủ nhận là ba đang nhớ các con và mong muốn các con xuống thăm ba để an ủi tuổi già. Có thể ai cũng sẽ có tâm trạng giống như con khi ngày đầu tiên đến thăm ba, rất cảm động, rất xót xa khi bắt gặp hình ảnh gầy còm, già nua mà thời gian đã làm hao mòn một cách không thương tiếc như thế. Hình ảnh mà con luôn đau đáu trong lòng, day dứt khó quên. Có thể con đã buông ra những lời bất hiếu “ba sinh ra tụi con mà có nuôi đâu” hay “nợ ba ba cứ trả, còn ai nợ ba ba cứ đòi” hoặc “con không cần xin xỏ ai là được rồi”...những lời không nên nói con cũng nói ra rồi, nói rồi con bật khóc, khóc vì lời nói của ba làm con giận ghê lắm phải thốt ra những lời không nên nói và con đã cúp máy ngang không nghe nữa. Vẫn cứ như mọi lần!
Bây giờ con lại khóc vì nghĩ ra thật đáng trách quá, con cũng thương ba lắm nhất là thấy cảnh sống khó khăn cô đơn và già nua ấy của ba, nhưng cũng không thể không thấy bị dư thừa và cảm giác không được yêu thương khi cái gì ba cũng nghĩ tới anh hai và nhỏ em thậm chí có mặt con ở đấy. Bởi vì “con giống mẹ nhất” như mẹ đã nói hay sao, hay “cái gì con cũng có” như ba nói ngày ấy nên con không được thứ tình cảm này, nói đúng hơn con đang ganh tị với chính anh em mình, đúng không ba?
Thương vẫn là thương, nhưng giận con vẫn giận, dẫu rằng không biết còn bao lâu để giận hờn như thế. Xin lỗi ba! Có lẽ vết nứt trong lòng quá sâu nên con vẫn không thể xem ba như bao người ba khác, luôn luôn thương yêu con cái và luôn ở bên con khi con cần. Nghe ba nói “kể từ nay tình ba con xem như không còn” con nghe xót xa quá nhưng biết làm sao đây khi “cái tôi” của cả ba và con đều lớn như nhau. Có thể ba giận con luôn nhưng con vẫn xin để một chút yêu thương của con trong lòng dành riêng cho ba, con chúc ba luôn mạnh khỏe! Viết về ba con có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể nói hết, con xin trân trọng lại những giây phút con có thể ở bên ba cho những lần ít ỏi đến thăm ấy. Đúng ba lần kể từ ngày ba rời bỏ quê hương đi tụi con đến thăm ba đông đủ, dáng ba lầm lủi cùng hai đứa con gái ra biển, ba nhặt mấy con ốc cho nhỏ em, sao mà thân thương quá, yêu giây phút của gia đình như thế lắm.
Ba ơi! Hình như tụi con ngày càng cô lập ba lại, và không đứa nào muốn đến thăm ba chỉ vì ba nói năng dễ mếch lòng quá, nói mà không suy nghĩ, nói mà không biết ai là ai, nói mà tụi con ai cũng giận ba. Ly rượu nhỏ bé sao mà nó có sức mạnh kinh người đến thế, con ghét nó lắm và không bao giờ muốn nhìn thấy nó. Chính nó đã hủy hoại gia đình mình, tình yêu thương của ba với mẹ và các con. Con biết ba không thể từ bỏ nó cũng đồng nghĩa ba không thể trở lại nơi ba đã sinh ra và lớn lên, nơi có bà mẹ già xót thương con, nơi ba không được ai đón chào dù đó là nhà của ba, chỉ vì “ba là ba”.
Con xin lỗi ba vì con đã nói lớn tiếng với ba, trong ngày Vu lan này con thật sự mong ước ba mẹ khỏe mạnh và yên vui thôi. Sự thật vẫn là sự thật, bao năm qua vẫn là thế, cái bóng của ba quá lớn đối với con, con khó mà hết lòng yêu thương ba được nhưng con vẫn biết thời gian không chờ đợi và ba cũng không thể sống mãi để con hờn giận, con vẫn sẽ cố gắng thương yêu và đến thăm ba như có thể, con xin trân trọng những phút giây tình thân hiếm hoi mà con có. Tình thương của con dành cho ba giống như một nốt nhạc lỗi nhịp mà con cùng anh em mình sẽ cố gắng đặt nốt nhạc lệch dòng ấy về cho tròn vẹn bản nhạc tình thâm này. Ba hãy đợi các con nhé! |